Một cần phong nguyệt,
Một tơi mưa khói,
Nhà ở Điếu Đài bên lối.
Ngại lòng đem cá bán bên thành,
Huống đến chốn hồng trần ngập bụi?
Nước lên sửa mái,
Nước yên neo buộc,
Nước rút hát vang rời khỏi.
Người đời lầm sánh với Nghiêm Quang,
Ta thực lão chài không tên tuổi.