Bản dịch của Cao Tự Thanh

Trước rượu nên ca,
Đời người bao lâu?
Giống như sương sớm,
Ngày qua khổ đau.
Nghĩ tới ngậm ngùi,
Buồn lo suốt đời.
Lấy gì làm quên,
Chỉ có rượu thôi.
Xanh xanh áo ai,
Lòng ta bồi hồi.
Chỉ vì ai đó,
Trầm ngâm đến nay.
Hươu kêu rao rao,
Cùng ăn quả bình,
Ta có khách quý,
Gãy đàn thổi sênh.
Vằng vặc như trăng,
Lúc nào lấy được.
Nỗi lo trong lòng,
Không sao dứt được.
Lội ruộng giẫm bờ,
Tiếc nỗi sống thừa.
Bạn bè hội họp,
Lòng nhớ ơn xưa.
Trăng sáng sao thưa,
Quạ bay về nam.
Quanh cây ba vòng,
Biết đậu cành nao.
Núi không ghét cao,
Biển không ghét sâu.
Chu công nhả cơm,
Thiên hạ về theo.