Bốn chục năm rồi xã tắc,
Ba ngàn dặm ấy sơn hà.
Gác phượng lầu rồng liền trời biếc,
Cành quỳnh cây ngọc nối mây xa.
Đâu biết chuyện can qua?

Một sớm làm tù làm tớ,
Lưng khom tóc bạc tiêu ma.
Xót nhất là hôm chào Thái miếu,
Giáo phường còn tấu Biệt ly ca,
Rơi lệ hướng cung nga.