Bốn mươi năm có nhà có nước
Hơn ba ngàn dặm đất núi sông
Nổi lên gác phượng lầu rồng
Cành quỳnh cây ngọc sương lành khói yên
Bao lần từng trải chiến tranh
Than ôi một sớm thân thành tù binh
Tóc đã bạc gầy lưng mòn mỏi
Nhất là ngày từ giã miếu đường
Lại còn tấu nhạc giáo phường
Lệ rơi lã chã trước hàng cung nhân.