Nằm chán ngày xuân áo trắng dày,
Cửa nghèo rơi rụng ý khôn khuây.
Lầu hồng mưa cách nhìn nhau lạnh,
Rèm ngọc đèn bay bước lẻ về.
Lối thẳm nên buồn vườn đã xế,
Đêm tàn còn được mộng như ngây.
Trâm vòng thư tín làm sao gửi,
Muôn dặm trời mây một nhạn bay.

Bản dịch trong Thẩm Thăng Y hệ liệt của Hoàng Ưng.