Bản dịch của Cao Tự Thanh

Phòng lạnh cuối thu,
Hương trầm man mác giăng màn khói.
Lòng sầu bao nỗi.
Mộng đuổi mưa tàu chuối.
Hồng thảm kêu mây,
Thay giọng người buồn nói.
Về không tới.
Chập chùng non núi.
Trống nổi thành hoang tối.