Bản dịch của Cao Tự Thanh

Sương như châu chừ trăng như mây,
Cứ lại qua chừ soi lòng này.
Hờn người xưa chừ nơi chân trời,
Nhớ không gặp chừ lòng bồi hồi.
Miếu Thần nữ rêu phủ,
Đài Sở vương mây phai.
Trăng trong sáng như thế,
Người nơi đâu chừ người ta thương ơi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]