Bản dịch của Cao Tự Thanh

Vu Sơn cao ngất cõi Ba Đông,
Hiện giữa trời xanh dáng lạ lùng.
Mây giấu đền Vu Thần nữ vắng.
Mưa rơi cung Sở cố nhân mong.
Sáng chiều tiếng suối gieo châu ngọc.
Ấm lạnh màu cây biếc trúc thông.
Vượn hú não nùng nghe chẳng nổi,
Giọng buồn riêng ngập bóng thu trong.