Đáng nguyền rủa thế kỷ nhiều hối hả
Con người vã mồ hôi như quân rối bàn cờ
Chạy ngang dọc suốt cuộc đời vất vả
Quẩn chân vào nước chiếu bí không ngờ

Vội ăn uống, vội yêu đương, tất tả
Và hạ thấp tâm hồn xuống hết mức còn đâu
Vội đánh đấm, vội cả trong chết chóc
Để rồi lại ăn năn cũng vội vã về sau

Giá biết được đúng phút nào dừng lại
Giữa thế giới lặng tờ hay sôi sục chưa yên
Như chú ngựa tinh khôn vừa phì hơi cất vó
Lại vừa cảm nhận ngay được vực thẳm kề bên

Và biết hãm ở giữa chừng, chưa muộn
Tin quy luật thiên nhiên như tin một quan toà
Còn nếu quả không tin trời đất nữa
Thì giản dị tin mình ta tự nghĩ cho ta...

...Quét cho sạch lớp bụi mù hư ảo
Điều vĩnh cửu cuối cùng anh sẽ lại nhìn ra
Mọi quyết định thiêng liêng đừng vội vàng quyết định
Như móng ngựa đổ chì, nặng lắm lúc đi xa

Đâu ngỡ sống khăng khăng là tạo nên sức mạnh
Khi chỉ biết khăng khăng trên lối đã sai rồi?
Ánh sáng những tinh cầu có thể là giả dối
Quyết định cuối cùng chỉ chính ở anh thôi...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]