Chúng bảo tôi: “Cười đi”
Trong khi tôi muốn khóc
Chúng bảo tôi: “Khóc đi”
Trong lúc tôi muốn cười!
Trên môi tôi lúc nào cũng mấp máy câu “Xin lỗi!”
Khi trong lòng tôi căm hờn
Cái nhìn của tôi đánh mất vẻ sáng trong
Và sự thẳng thắn vô tư vốn có
Đôi mắt tôi lấm lét như dối trá
Vầng trán tôi dần thấp xuống, ươn hèn
Cúi mặt trước những bất công gánh chịu!
Cái gọi là văn minh như chúng từng nhồi nhét
Chỉ là dây xích xiết vào cổ tôi
Tôi những muốn tháo bỏ giầy đi
Để được chạy chân trần trên cỏ mượt
Tôi muốn trở lại thời chưa gì ràng buộc
Cùng bạn bè thổi bong bóng xà phòng xanh đỏ lên trời
Hát một khúc dân ca bị bỏ xó từ lâu
Nghe hơi thở rầm rì của buổi chiều tĩnh mịch
Tôi muốn cởi tung áo quần nặng trịch
Lăn cả người không trên cát ấm dịu dàng
Mở tung cánh cửa đơn sơ về phía cánh rừng
Cánh rừng thuở nguyên sơ chứa đầy mộng ước
Tôi muốn... Nhưng không còn làm được...
Tôi nhổ toẹt vào nền văn minh nhập ngoại lai căng
Đang xâu xé xứ sở tôi tan nát!...
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]