Bản dịch của Bằng Việt

Tình yêu muộn, như mùa xuân đến muộn
Mùa xuân không còn nắng nữa rồi
Thoáng chút buồn ngơ ngẩn
Mà lẽ ra, đáng phải mỉm cười!

Nếp nhăn dãn ra trên trán
Tuổi 20 ở đâu, ta đã quên rồi!
Dẫu sao vẫn còn may
Chờ đợi suốt đời, để cùng tới được nơi mong đợi
Tới được tình yêu hiếm có
Cho ta sống lại từng ngày...
Muộn màng ư? Mùa xuân
Nhưng trước mắt còn cả mùa hè đón đợi!