Bạn ơi, nếu bạn bắt gặp được cơn gió Bắc
Bạn sẽ hiểu thế nào là lời ca của cơn say
Thần Apôlông phương Bắc bay trên ngọn thông cao
Cây đàn lia của thần trắng xoá màu bông tuyết
Bạn ơi, nếu bạn bắt gặp được cơn gió Bắc
Bạn sẽ hiểu thế nào là lửa và hơi nóng nhiệt thành
Thần Cupiđông phương Bắc bay trên ngọn tùng cao
Cánh cung của thần được bện bằng lá cây dâu núi
Gió ào ạt không thể nào ngừng
Thổi qua mười sáu cổng lưới sắt của bầu trời rộng lớn
Có thể nào bạn lại không trông mong và tin tưởng
Vào những gì cao xa từ ngọn gió hoang vu?
Bạn ơi, nếu bạn bắt gặp được cơn gió Bắc
Là bạn đã bắt gặp một nhân thân thật đáng tôn vinh
Táo bạo và tươi vui, có cái nhìn trong sáng
Như từ quầng sáng tinh khôi của trăng non lưỡi liềm
Thích thú, tôi được nghe tiếng hồn nhiên ấy gọi
Người hay gió đánh trống bập bùng trên cửa sổ nhà tôi
Tôi quên khuấy điệu buồn của chiếc hồ cầm chậm rãi
Nếu người, gió ấy ùa ngay vào tận lò sưởi reo vui!
Biết bao dặm đường, khi tôi rảo bước
Những con đường trắng xoá, tuyết giòn tan
Tôi được uống từ những làn gió núi
Những hớp khí mát trong làm sức khoẻ đầy tràn!
Bạn có đến cùng tôi hưởng niềm vui sướng ấy?
Những chiều ngỡ lạnh se, nhưng đầy tuyết chói chang
Những dây trời ánh lên, lan toả khắp không gian
Dây cung của thần và dây đàn lia kỳ diệu!
Vậy thì, thưa Thần, ta cứ tiến lên đi!
Tôi là đồ đệ của Người dưới vòm sao hạnh phúc
Những chiến binh ruổi theo xe Người, tâm phục
Những cô gái tươi cười - là con gái của Mùa Đông!
Mong sao mọi người đến để vui chơi!
Những ai thích cười, những ai thích hát
Kìa những đám mây bay như dát vàng, dát bạc
Bạn trẻ nhiệt tình ơi, tiến lên đi, đừng có ai lùi!
Bài thơ trên nằm trong tập "Flora và Pomona" (Flora och Pomona) xuất bản năm 1906
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]