Tài trí như anh tuổi thiếu niên
Văn chương ta khổ mãi vô duyên
Đem trò được mất bỏ ngoài cuộc
Gạt áng công danh khỏi gối bên
Phải biết lo mình nhàn trọn cuộc
Còn hơn chác việc mệt thường xuyên
Mong anh thư thả năng lui tới
Chớ ngại Đông Đình: khánh ngoắc lên!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]