Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Bụi hồng chưa dứt hết cơ duyên,
Đất khách thanh nhàn tạm đậu thuyền.
Cảnh núi sông kia vui biết mấy,
Liệu chừng lại đến có bao phen?