Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
紅塵未了一生緣,
客裡偷閒且繫船。
如此江山如此樂,
重來未卜是何年。
Hồng trần vị liễu nhất sinh duyên,
Khách lý thâu nhàn thả hệ thuyền.
Như thử giang sơn như thử lạc,
Trùng lai vị bốc thị hà niên.
Bụi hồng chưa hết cái nhân duyên một đời
Trong đất khách khi thanh nhàn hãy tạm buộc thuyền lại
Núi sông như thế, niềm vui như thế
Đến thăm lần nữa, chưa tính được là năm nào?
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 13/11/2011 05:08
Bụi hồng chưa dứt hết cơ duyên,
Đất khách thanh nhàn tạm đậu thuyền.
Cảnh núi sông kia vui biết mấy,
Liệu chừng lại đến có bao phen?
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 20/08/2016 15:06
Bụi hồng chưa dứt nhân duyên
Thanh nhàn đất khách buộc thuyền lại đây.
Núi sông đấy, nổi vui này
Đến thăm lần nữa, chẳng hay năm nào?
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 21/08/2016 12:18
Cát bụi một đời duyên chửa thấu
Khách trần nhàn nhã buộc thuyền câu
Núi sông như thế vui như thế
Chưa biết năm nào lại gặp đây.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 22/08/2016 12:07
Bụi hồng đâu đã dứt nhân duyên
Đất khách nhàn tênh tạm gác thuyền
Non sông đẹp vậy vui như vậy
Biết đến năm nào lại có duyên.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 05/08/2017 06:14
Bụi trần chưa dứt nhân duyên
Quê người nhàn nhã dừng thuyền dạo chơi
Non sông như gợi niềm vui
Ghé thăm lần nữa biết hồi nào đây
Gửi bởi hongha83 ngày 16/01/2019 20:57
Bụi hồng chưa dứt nổi nhân duyên
Đất khách thảnh thơi cứ buộc thuyền
Phong cảnh núi sông vui thế đó
Năm nào trở lại chốn mình quen?