Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Đời thịnh phượng hoàng sao vắng bóng?
Ngô đồng rụng sạch, thước cô đơn!
Gió quân tử trúc đầy sân mát
Lạnh trượng phu tùng mấy kẻ hơn
Thường đóng cửa chùa vì sợ cọp
Nhiều moi núi đá bởi tìm son
Gặp nhau chưa hẹn ngày treo mũ
Linh Triệt cười ta, đáp chỉn khôn!