Em biết rõ ràng ta không sai quấy,
Khi buồn phiền ta nói thẳng em hay
Rằng mắt em-ôi nguồn hy vọng ấy-
Chỉ chứa toàn phản bội bấy lâu nay!

Em thề thốt chê ta lầm, nói trật!
Nhưng cái nhìn kia thiếu hẳn chân thành,
Nó leo lét như lửa tàn sắp tắt,
Giọng ngọt lừ em vẫn nói: "Yêu anh".

Này nghe giọng hát êm đềm
Nấc lên cho đẹp lòng em, hỡi mình!
Lâng lâng hé cửa tâm tình
Như làn nước khẽ rùng mình trên rêu!

Hôm qua... về rất say sưa
Ta không hy vọng vẩn vơ chứ mình?
Xin em hãy nói thiệt tình
Rằng không, không phải mối tình vẩn vơ!