Mẹ hiền sợi chỉ trên tay
Khâu vào thân áo con ngày ra đi
Chỉ khâu cẩn thận từng li
Ý chừng mẹ sợ con đi quên về
Tấm lòng một tấc cỏ quê
Ánh ba xuân ấy dễ chi báo đền.