Phù Thạch năm xưa từng dạo qua,
Đầu xanh chầu chực bên mình cha.
Mấy câu đề vịnh dưới sườn đá,
Người lấy Tam Tô trộm ví ta.
Phù Thạch năm nay lại dạo qua,
Non nước in xưa, người đã già.
Ngày tháng thoi đưa nhà xuân vắng,
Sóng nổi cơn sầu nghìn dặm xa.
Gặp gỡ dễ đâu người với cảnh,
Cái duyên trùng phùng thường trở ngạnh.
Cuộc đời dằng dặc lúc nương cầu,
Buồm khách ngoài trời chim thẳng cánh.