Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mồ côi mẹ, năm lên ba tuổi
Sáng nay còn rong ruổi nơi xa
Kính thương - Chẳng được ở nhà
Cúng ba chén rượu, lòng đà quặn đau.

Bên cửa sổ trong căn nhà lá
Con khóc thầm tàn cả nén hương
Mây xoà đầu ngựa mờ sương
Nhà ta nằm ở phía phương trời nào?

Lệ ướt áo, nao nao tủi phận
Ngâm "Lục nga" - hồn tận cõi mơ
Chữ trung trọn kiếp tôn thờ
Phải chăng cha mẹ được nhờ vẻ vang?