Thương mình mất mẹ thuở lên ba Đền hiếu, mai này lại ở xa Đất khách đau lòng không rượu tế Cửa lều ứa lệ nén hương nhoà Mây vờn đầu ngựa nhà đâu tá? Mắt khóc buồn thương, áo đẫm tà Hát “Lục Nga” xong hồn nhập mộng... Lấy trung làm hiếu, phải chăng là...?