Bản dịch của Đinh Tú Anh

Những cảnh đẹp bao giờ mới hết
Tựa trăng thu, hoa tết, ngày xuân
Đã qua bao chuyện xa gần
Ngoài căn gác nhỏ rần rần gió đông

Dưới trăng sáng, ngoảnh trông nước cũ
Chốn thềm son còn đủ, đúng chưa
Mặt người chắc hẳn già nua
Lòng chàng xin hỏi đựng vưa bao sầu?

Như dòng chảy là câu xin đáp
Của sông xuân gấp gáp về đông.