Trời dựng Hiền Lương hiểm
Núi cao dường không thôi
Thế trập trùng sóng biển
Hơi núi lạnh ghê người!
Động đá trơn như mỡ
Dây rừng chằng khắp nơi
Cây to thì lại hiếm
Ải chìm trong đêm rồi
Ngựa chồn, không chịu tiến
Ừ thì lùi lại thôi
Hang sâu, tiều lên tiếng
Bên khe, khách tạm ngồi
Khách như bèo xa bến
Bắc - Nam thừa nổi trôi
Lạ gì rừng với biển
Sao chợt sầu khôn nguôi!
Ngẩng nhìn lên xanh biếc
Thẹn với mày, chim ơi!