Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Cửa hờ, mưa rụng hoa lê
Tương tư, ôm sách u mê suốt ngày
Trước song, thân bệnh hao gày
Thời gian trôi chậm, nhàn gây thêm sầu
Biệt ly chiều đến càng rầu
Sắc trời ảm đạm nhuộm màu tà huy
Nàng không ghét kẻ mê si
Để hoa tàn hết chưa về với nhau