Ngàn non bọc chiếc cầu con
Một làn nước uốn ôm tròn cỏ hoa
Vài gian nhà lá đơn sơ
Cánh song buông nhẹ dường xa bụi trần
Thời thường hây hẩy gió xuân

Buổi trưa tỉnh giấc ngọ cầm kêu ran
Ngỡ nghe gà sớm gáy vang
Nhớ người cũ, đã đều hàng tuổi cao
Say vui mộng đẹp thuở nào
Mơ màng quên cả lối vào Hàm Đan