Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cầu con bờ phẳng ôm non,
Một làn nước uốn quanh cồn cỏ hoa.
Cửa cài kín mấy gian nhà,
Bụi không tới có thổi hoài gió xuân.

Ngủ trưa tỉnh tiếng chim rân,
Ngỡ nghe tưởng sớm mai vang tiếng gà.
Người xưa chợt nhớ đều già,
Mơ màng mộng đẹp quên nhà Hàm Đan.