Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Trong đế chế cánh rừng hoang biển cả
Tôi mang theo nỗi buồn thảm một mình

Và biểu tượng truyền đời từ dòng họ
Tôi rắc gieo vào dòng chảy tháng ngày

Trong vĩnh cửu của tuyết giăng, băng giá
Trong luân hồi gió bắc cực đập lên

Đi vào trong bông huệ trắng nhớ thương
Cho tới lúc biểu tượng kia gắn kết

Có thể trong mưa đắng cay nước mắt
Sẽ trổ hoa cao vút vũ điệu cười

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]