Ánh nê-ông
Chuông cầu kinh ngân vọng
những vì sao, thạch hoa
xuất hiện từ mắt em
rơi xuống đất lành
giữa khoảng tối bóng che
trên bờ hồ thì là, lau sậy cùng mọc xanh
Nơi thợ mộc uống rượu sau giờ làm việc
nấu từ hoa quả thiên nhiên

Và bỗng dưng tôi muốn ngủ yên
Chợp giấc êm
dưới bóng che mái tóc của em
Giấc chiêm bao không cần suy nghĩ
cùng âm hưởng, giọng nói em thức dậy
như đầu bếp nấu ăn
trong truyện cổ tích, đã ngủ cả trăm năm
và lần nữa lại rơi vào giấc say
với dẻ tóc em xoà trên vầng trán
và một chút ghen tuông
tị nạnh với mặt trời
đang vẽ dọc lên làn da em, trên thân thể
những bức tranh nhỏ ảo mờ không hiểu nổi
Kết thúc ngày Hè

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]