Giã biệt Praha, em! lòng ta buồn tê tái
Hradčany, nhà thờ lớn trang nghiêm
Cánh én nghiêng chao từ ngọn tháp êm đềm
Nơi cuộc sống mãi hồi sinh cùng Xuân đến
Ngắm những nẻo đường từ Petřín yêu mến
Chẳng bao giờ thoả mãn nổi lòng ta
Mặt sóng Vltava, vẫn lấp lánh hiền hoà
Như vẩy cá lung linh khiến lòng ta bối rối
Trên ngàn cửa sổ, căn nhà, ô kính mới,
Thoáng bóng người xưa, nơi ta sống giờ đây,
Mái rỉ, rêu phong, biết so sánh điều gì…
Quyện vào đâu đó… chút vần thơ em viết
Giá có thể nghe hồi chuông da thiết
Cho tới ngẩn ngơ thính giác lạc lời êm…
Giã biệt Praha, sao nhớ thế, hỡi em…
Vì vẻ đẹp thần tiên, mong sống thêm kiếp nữa.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]