Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Mảnh đất con con bốn góc trời,
Một màu trắng xóa ngất tầng khơi.
Ngả nghiêng bến cảnh chòm cây cỏ,
Liên tiếp rừng sâu mấy ngọn đồi.
Nước rẫy thôn đào, thuyền cá lượn,
Gió cao rặng liễu, cánh chim hồi.
Người như rong ruổi đời mông muội,
Danh lợi lòng xưa giũ sạch rồi.