Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Quán khách ngồi dưng khép cổng rào,
Mấy bài thơ hứng những thôi khao.
Tin nhà chắc ở phong thư tới,
Cuộc thế chờ xem quẻ bói gieo.
Cảnh hoạn tựa băng riêng bụng biết,
Cửa hầu như bể ít khi vào.
Mấy chòm tóc bạc hoa mai điểm,
Thả ngựa Hoa Sơn biết thuở nào.