Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Tuổi trẻ, từng phen tới núi Thuý,
Lòng riêng vẫn mến bậc danh hiền.
Quan trường một chút, nay về nghỉ,
Lại tới đây làm chủ động Sen.
Động Sen thanh vắng ở nơi sâu,
Xe ngựa ra vào có mấy đâu.
Cảnh thú so ra tuy có khác,
Gió trăng tươi đẹp cũng như nhau.