Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Khắp nơi nô nức "canh tân",
Nghĩ người cố cựu vắng dần mà đau.
Người cùng, còn số trời sao?
Đạo xưa đã mất, biết đâu lối về?
Trào lưu mới rộn bốn bề,
Nghìn non rau quyết, rau vi để già.
Sông Châu ta lại nhớ ta,
Chỗ ngồi câu đó đã hoa rụng đầy.