Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Đất Quế dừng xe mấy tháng trời,
Ráng chiều xem chán lại mây mai.
Chuối đà mở lá ba tàu mới,
Dâu cũng tàn hoa một vụ rồi.
Thơ dễ tiêu sầu, hiềm nỗi vụng,
Sách thường ru ngủ, khốn đêm dài.
Giọt mưa thánh thót dồn bên gối,
Bên Nhị, hồn mơ chửa tới nơi!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]