Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Gặp nhau vừa một năm qua,
Hoa vàng, trúc biếc, trời đà sang thu.
Cùng là đầu hói răng thưa,
Tiếng vang, mắt sáng, bác như mọi ngày.
Hờn căm muốn uống thật say,
Ngâm tràn, chi phải qua tai muôn người.
Cổng thành bụi cát tơi bời,
Bên hồ e lại là nơi khói mù.