Hoa rơi nước chảy khéo vô tình, Đưa hết đông phong khỏi Sở thành. Giấc bướm mơ màng quê vạn dặm, Hồn quyên khắc khoải nguyệt ba canh. Thư nhà năm hết không tin nhạn, Tóc bạc gương soi ngán nỗi mình. Chưa muốn quay về, về vẫn được, Ngũ hồ cảnh đẹp dễ ai tranh.