Bản dịch của Đỗ Đức Thịnh

Những giọt nước ngọc ngà, những giọt nước tuyệt vời
Các người nhìn đẹp sao dưới những tia sáng vàng óng ánh
Các người buồn bã sao, ôi những giọt nước ủ ê
Trong mùa thu sẫm đen trên ô cửa sổ ẩm ướt

Những ai vui vẻ trong cuộc đời đầy thú vui
Các anh đẹp biết bao trong mắt những người khác
Các anh cũng đáng thương lúc cuộc đời xế bóng
Còn đâu nữa sự an ủi trong thế giới của người sống

Những giọt nước mùa thu, các người chất lên tâm hồn
Biết bao nhiêu tình cảm nặng nề buồn
Trên những ô cửa kính trượt dài đi lang thang
Có phải các người muốn tìm một sự vui vẻ nào chăng?

Những người bất hạnh, những ai bị cuộc đời vùi dập
Cùng nỗi đau trong tâm hồn, xin hãy sống hết kiếp đời riêng
Nhưng cũng có phải vì thế mà các anh thường hay gợi lại
Cái quá khứ thân thương mà không thể nào quên

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]