Bản dịch của Đỗ Đức Thịnh

Dưới chuỗi dây hoa cúc đồng nội
Tôi sửa chỗ mình chiếc thuyền độc mộc
Tôi làm mất chiếc nhẫn yêu quý của tôi
Tôi đánh rơi nó vào dòng nước sông sủi bọt

Chiếc nhẫn nhỏ tôi không sao tìm thấy được
Tôi buồn rầu đi đến cánh đồng cỏ của tôi
Phía đằng sau có tiếng ai cười bảo
“Này, chiếc nhẫn nhỏ kia đã có bạn mới rồi!”

Tôi sẽ không đi tới nơi có điệu nhảy vòng tròn
Bởi e rằng, ở đó tôi sẽ còn bị người ta cười nữa
Nhưng rồi sẽ có một ngày mà trời nổi gió
Tôi sẽ hoà mình vào với sóng nước réo vang

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]