Đêm: người ta đi từng từng lớp lớp
Khắp đại lộ, miệng hát: Hoà bình!
Bọn chó săn hèn mạt vẫn mò rình
Ôi, tự do chẳng bao giờ người đến được?

Tiếng đầu gậy đập nặng nề trên đường phố
Vang dậy. Kẻ cướp muốn mãi mãi đứng trơ
Muốn dìm cành nguyệt quế héo tàn trong máu đỏ
Phải chiến đấu, dù nước Pháp chìm trong đau khổ

Trên lâu đài, mi có thấy đoàn người đi, quân khốn khổ
Mi sẽ chết. Mi có thấy, trong giấc mơ ghê sợ
Những người đi, trong đêm tối, tựa bóng ma?
Mi có nghe chăng tiếng Paris máu rỏ?

Tiếng chân bước theo nhịp điệu lạ kỳ
Đoàn người khổng lồ, bước qua cái chết, cứ đi
Kẻ cướp Xê-da tăng gấp mười số lính
Và, để đánh nước Pháp, nó mài dao

Bởi chúng muốn giao tranh, gây cuộc binh đao
Hỡi nhân dân, vẫn cúi đầu, tê tái
Chống bạo tàn, để đấu tranh, hãy đoàn kết lại
Bô-na-pác hay Ghi-ôm, sẽ cùng chung số phận mà thôi