(Ngục Vec-xay tháng 11-1871)

Hỡi ngày, hỡi tháng hãy trôi qua
Cỏ xanh hãy mọc trên người đã chết
Hãy sụp đổ, những gì mới sinh ra
Thuyền ơi thuyền, rời bến, hãy đi xa

Ôi đêm thẳm, hãy đi, đi nữa
Hãy tan thành mảnh vụn, non cao ơi
Từ ngục tù, từ mồ sâu, sóng cả
Người lưu đầy, người chết, trở về đây

Các lớp người chúng ta sẽ trở lại
Khắp nẻo đường ta kéo trở về đây
Những bóng ma hận thù, từ bóng tối
Trở về đây, anh em hỡi, tay cầm tay

Có những người trùm khăn liệm, da tái nhợt
Những người còn rớm máu trên thây
Xanh xao dưới màu cờ đỏ chói
Những thương vong, lỗ thủng bên sườn

Thế là hết: những người gan dạ
Các bạn ơi, giờ đây đã ngã
Chỉ còn kẻ nô lệ cúi luồn
Chỉ còn kẻ phản bội. hèn ươn

Hôm qua tôi còn thấy các anh
Những người con của một dân tộc quang vinh
Hiên ngang, như ông cha xưa, hiển hách
Bước đi, bài Mac-xây-e trong khoé mắt

Các anh ơi, trong cuộc chiến đấu lớn lao
Tôi yêu các anh đầy bầu nhiệt huyết
Tôi yêu cây súng đỏ nổ vang rền, bất tuyệt
Tôi yêu lá cờ bay trước gió xôn xao

Bản dịch này thiếu 3 khổ cuối.