Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Mưa qua, cây toả khói xanh choàng
Chiều xuống tấng mây nhuộm ráng vàng
Tỉnh giấc nào hay xuân sớm muộn
Núi sâu vẳng tiếng đỗ quyên vang.