Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Cửa mở nửa vời mưa lạnh rơi
Tung chăn ngồi dậy dạ bồi hồi
Nghe bà hàng xóm cúng cơm mới
Chưa thấy thôn ông xách rượu mời
Non nước trông vời sao thảm đạm
Lạc bầy hồng nhạn thực bi ai
Lạ thay có kẻ cười hơn hớn
Cồn mả nào cho hắn có xơi?