Bản dịch của Đặng Quý Địch

Cười tớ tham danh biệt cố hương
Cười anh giờ lại múa nghê thường
Non cao nước chảy xưa nay điệu
Sáo thổi tiêu hoà sau trước chương
Hạc ngủ hoa râm vừng nguyệt rọi
Hoàng về trời mát nhánh ngô giương
Anh – Tôi vui vẻ. Phiền anh chút:
Cũng sắp về rồi – Nhắn vợ thương.