Bản dịch của Đông Xuyên

Vô duyên, làm vợ một anh rồ,
Cay đắng mình ai, dạ thẫn thờ!
Cầm áo cho “thầy” phung phí hết,
Dọn cơm mời khách xốn xang lo!
Phong hầu ngoài ải, thôi suông chuyện,
Hoá đá đầu non, đã mấy thu?
Trông bóng trăng trong, sầu gượng hỏi:
Tròn đầy bao độ oán mây mưa??