Xin chia tay và nếu là mãi mãi
Lại một lần xin mãi mãi chia tay
Mặc dù em không tha thứ bao giờ
Tim anh vẫn không vì em giận dỗi

Làm sao trải lòng anh cho em rõ
Nơi xưa kia em thường vẫn kề đầu
Giấc mộng yên lành thuở ấy còn đâu
Và em sẽ không bao giờ có nữa

Làm sao được dưới mắt em bày tỏ
Những nỗi niềm sâu kín của lòng anh
Chắc rồi đây em sẽ thấy bất công
Đã đối với anh phũ phàng đến thế

Dù thiên hạ có khen em đi nữa
Dù họ cười hưởng ứng chuyện vừa qua
Lời khen kia chắc em sẽ đuổi xua
Bởi nó dựa trên đau buồn kẻ khác

Dù tội lỗi của anh nhiều đến nỗi
Cần phải cho anh một nhát rõ sâu
Thì không tìm tay nào khác được sao
Mà dùng tay đã ôm anh thế nhỉ?

Chớ, chớ, em ơi, chớ tự dối mình
Tình yêu có thể tan dần từng lúc
Nhưng xin em chớ tin rằng đột ngột
Có sức nào xé được trái tim ta

Trái tim em vẫn còn nguyên sự sống
Và tim anh vẫn đập, dẫu thương đau
Nhưng ý nghĩ trọn đời day dứt mãi
Là chúng mình mãi mãi phải xa nhau

Đây những lời của sầu muộn gắt gao
Còn hơn cả tiếng khóc than người chết
Ta sẽ sống nhưng mỗi ngày ta thức
Trên chiếc giường của goá bụa cô đơn

Khi em muốn kiếm một lời an ủi
khi con ta bập bẹ những âm đầu
Em có dạy con tập nói "Cha ơi"
Dù anh chẳng được về chawmsocs nó

Khi bàn tay bé bỏng đến ôm em
Khi môi cin tìm hôn em tha thiết
Hãy nhớ kẻ luôn cầu em hạnh phúc
Kẻ tình em sẽ đem lại phúc lành

Những nét mặt của con ta sẽ giống
Những nét mà em không thấy nữa bao giờ
và tim em sẽ nhẹ nhàng rung động
Cùng nhịp tim dành đập cho anh đây

Bao tội lỗi cuả anh, em đã rõ
Và những điều dại dọt mấy ai hay
Những hi vọng của anh đều bị tàn phai
Khi gặp em mà vẫn theo em mãi

Mọi tình cảm của anh đều lay chuyển
Lòng tự hào chưa từng chịu luỵ ai
Phải luỵ em - Khi bị em ruồng rẫy
Chính hồn anh cũng ruồng rẫy anh rồi

Thế là hết bao nhiêu lời cũng uổng
Lời cuả anh lại càng bất lực hơn
Nhưng ý nghĩ vẫn theo đường của chúng
Không để ta cầm giữ lấy dây cương

Xin chia tay! Và thế là tan vỡ!
Phải rời xa hết mọi kẻ thân yêu
Trái tim anh héo hắt lẻ loi
Tệ hơn nữa: anh còn chưa được chết

Bản dịch này thiếu đoạn thơ trích trong Christabel của Samuel Coleridge