Bản dịch của Đào Xuân Quý

Tôi biết vào một buổi hoàng hôn ảm đạm nào đây
Mặt trời sẽ nói với tôi
những lời cuối cùng từ biệt.
Những chú mục đồng sẽ thổi sáo dưới gốc đa,
và trâu bò gặm cỏ trên sườn đồi thoai thoải bên sông,
trong khi ngày của tôi sẽ đi vào bóng tối.
Trước khi rời hẳn nơi này
tôi muốn biết vì sao
đất lại gọi tôi vào trong cánh tay bồng bế.
Và tôi chỉ cầu xin có thế,
Vì sao sự im lặng trong đêm thâu của đất
lại hôn vào ý nghĩ của tôi đang độ nở hoa.
Trước khi ra đi, tôi xin được dừng lại vài giây
trên bản điệp khúc cuối cùng của tôi
để bổ sung cho vẹn toàn bản nhạc,
Xin cho cái đèn kia được thắp
để nhìn thấy mặt người.
Và xin cho cái vòng hoa được tết
để đội lên người như chiếc mũ hoàng vương.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]