Không phải vì trong ánh lửa mập mờ
mà nàng không nhận ra chàng, trong bộ quần áo cải trang của người hành khách
Không, có biết bao dấu vết rõ ràng:
vết sẹo trên đầu gối, thân hình vạm vỡ
và đôi mắt nhìn lanh lợi, thông minh
Nàng sợ hãi nép vào tường
cố tìm câu xin lỗi
và tránh không trả lời, để khỏi phản lại ý nghĩ của mình
Có phải vì người này mà nàng đã bỏ 20 năm
đợi chờ, mơ tưởng?
Có phải vì con người xa lạ thấp hèn này
đầm trong máu với chòm râu bạc trắng?
Nàng buông mình xuống ghế, lặng câm
nàng nhìn kỹ những người đến cầu hôn bị giết trên sàn
như nhìn chính những nỗi khát thèm của mình đã chết
và nói câu mời mọc
tiếng của nàng ngân lên như từ xa vọng lại
như không phải của nàng
Chiếc khung cửi trong góc phòng
hắt bóng qua trần nhà trông như một cái chuồng
những con chim nàng đã dệt ra với những sợi chỉ đỏ sáng ngời
giữa những chùm lá xanh
bỗng đột ngột chuyển thành
màu đen và xám
đang bay thấp trên nền trời bằng phẳng
của lòng kiên nhẫn cuối cùng của nàng
Leros, 21. ΙΧ. 68
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]