Rồi bên giường, nơi vầng trăng mờ nhạt
Toả một hoàng hôn bạc tối, dịu dàng
Chàng đặt một chiếc bàn, nửa lo lắng ném lên
Một chiếc áo dệt đủ màu vàng, đen, đỏ
Ôi! Giá có được chiếc bùa Thần ngủ!
Lúc nửa đêm, tiếng còi lễ ồn ào
Tiếng trống rền, tiếng kèn thổi vang xa
Khiến tai chàng bỗng nhiên hoảng sợ
Dù tiếng nhạc giờ đây không còn nữa
Cửa lễ đường lại đóng: tiếng ồn tan!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]