Giữa vực trời huyên náo, trên luồng thổi của ngươi
Mây vung vãi như lá tàn rơi của đất
Từ cành nhánh của Biển, Trời chằng chịt

Hỡi sứ giả của mưa và của chớp
Trên mặt sóng xanh lơ lửng của các người
Như tóc sáng dựng lên trên một mái đầu nào

Của nàng tiên kiêu hãnh - vạch đen xa thẳm
Của chân trời đến lồng lộng đỉnh cao
Mây giăng rộng, báo cơn giông sắp đến

Lời ai điếu của ngươi cho cái năm tàn lụi
Mà đêm đen này dùng toàn lực của ngươi
Cho nghĩa trang một vòm to khép lại

Và lửa, và mưa đen, và tuyết nữa
Sẽ từ đó bùng ra , nào lắng nghe đi!