Thật kỳ lạ ta đi vào bước cũ
Như tất cả đổi thay như chẳng gì thay đổi
Sau hai mươi năm thành phố chẳng như xưa
Nhưng lại vẫn phố xưa vẫn tuyết bấy giờ
Sân quần ngựa Thành đài Sao đỉnh tháp
Đêm thôi đen và tóc mình đã bạc
Tôi không nhận ra những nơi mình qua lại
Puskin xưa đã từng qua chỗ đó
Song cửa vườn đây như những chữ ngoằn ngoèo
Chừng viết lên trên đông lạnh trắng phau
Để chép lại những vần thơ êm dịu
Cho những cặp tình nhân trên quãng đường đi dạo...
... Ôi những nhà gỗ Những hiên xanh Rào giậu
Người qua đây nhận rõ mặt tường quen
Sân này chỗ bác canh vườn bửa củi
Khung cảnh đó vẫn còn nguyên nếp cũ
Nhưng tất thảy hôm nay thay vóc đổi hình
Cho đến con người xương thịt cả âm thanh
Đây tất cả đã lớn rồi thay vị trí
Những cầu cũ cũng rộng vai dài vế
Để bước ngang dòng sông mới Mátxcơva
Những bến uy nghi theo sông vào nẻo đá
Sông càng thẳm trong màu hơi nước toả
Và điềm nhiên tiến thẳng đến Volga
Mátxcơva luôn trưởng thành xây dựng
Như người đàn bà trăn trở mãi trong đêm
Đang cơn mơ để lộ cả tâm tình
Trong giấc ngủ kiếm tìm tình yêu mới
Mátxcơva chìa tay ra mọi nẻo
Qua những công trường rải khắp mặt đường đi...
...Nơi đây tôi đã từng mơ ước cảnh tương lai
Cho đến nỗi đôi lần như tưởng nhớ
Niềm phấn khởi nắm bàn tay trần trụi
Của ngày mai ngay ở giữa tay tôi
Cùng hát lên những điệu hát say sưa
Đã nói được dễ dàng bao chuyện mới
Nơi đây tôi đã yêu đêm và yêu cảnh lặng yên
Như tuổi thơ tôi lạc bước đã bao lần
Bao nhiêu bận không tìm ra lối cũ
Bao lần gặp những bóng ma rách rưới
Bóng ngày qua trong ngõ cụt âm u
Mà tuổi tên đã thoát khỏi lòng tôi
Và có lẽ cuối cùng tôi lẫn lộn
Trong mắt tôi thực mộng cả đôi nơi
Đâu biết mơ là tang chế của hôm nay
Người thấy lửa nhưng không sao nói được
Nếu không lạc nơi mắt ta thường vẫn lạc
Thì mai đây người sẽ lại mê theo nhiều lửa khác
Qua kẽ tay lịch sử chạy băng băng
Việc hôm qua mai đã thấy lạ lùng
Ta quên những điệu xưa lòng vẫn mến
Làm sao quen những gì đang xuất hiện
Chiếc lồng ta ta vẫn gọi không gian
Đến hôm nay cũng chật chội vô cùng
Ta uổng công trên bãi cỏ mộ ta
Ghi dấu vết để khoanh vùng cuộc sống
Cỏ tươi tốt vượt qua nền đá lạnh
Gương ta mòn rồi đây cũng phải soi
Những ngọn đuốc mới sinh không phải đuốc chết rồi
Không phải mộng không là quy luật cũ
Đây thế kỷ chiến tranh vào cực độ
Và công lý chìm sâu trong bóng tối
Những con người kinh ngạc ngẩng tìm sao
Cùng nhân dân tôi chia sẻ mối căm thù
Bình minh sẽ sáng hơn nghìn bóng tối
Trong đêm dày tin vững ở ngày mai
Sao ơi sao Người ta quên sợ hãi đau thương
Con quỷ dữ nơi ngoặt vào nẻo rối
Sao như nước đến chỗ ta cằn cỗi
Lên đồi cao là đến được bên người
Sao rất gần Sao cũng rất xa xôi
Sao dưới đất nơi tầm tay với được
Nhìn sự vật tôi thấy điều trái ngược
Tưởng tượng đời cùng bao cuộc đổi thay
Như câu chuyện thần tiên phù phép cao dày
Một vườn xanh lanh lảnh tựa pha lê
Chân huyền diệu bước trên nghìn cánh đẹp
Nhưng hoa kia không tàn tạ bao giờ
Tôi chờ đợi một trùng dương hạnh phúc
Một tình ái không vướng dây trần tục
Suốt bình minh đến chiều xẩm mơ hồ
Nhưng cuộc đời thực tại chẳng nghe cho
Đời tạo những diệu kỳ theo kiểu khác
Mặc những kẻ hão huyền say mộng ước
Phải chăng bởi thần tiên gieo phép lạ
Hay bởi đường chỉ tay theo các thầy tướng số
Nên người đổi thay và xuân sẽ nở hoa
Họ sẽ cười ta như những kẻ dại khờ
Tưởng trước mặt chỉ linh đình mở hội
Mà chẳng thấy lỗ đinh trong lòng tay Đức chúa
Họ sẽ cười ta vì phẩm chất tâm hồn
Vì ta đã vô cùng yêu ngọn lửa
Đến hiến mình như một lũ thiêu thân
Dễ dàng thay khu công việc đã xong
Mới lên tiếng chống lại người lâm sự
Họ cười cả tấm lòng ta tận tuỵ
À tôi đã trăm nghìn phen lạc bước
Anh ca tụng đức hoài nghi tiêu cực
Anh đã khoe những đường lối khôn ngoan
Vâng tôi chịu mất đời tôi giày dép tiêu mòn
Nằm trong hố tôi đếm từng vệt máu
Tôi sẽ chẳng đến tận cùng đêm tối
Nhưng hề chi khi đêm sẽ xé màn
Và bình minh trỗi dậy trắng không gian
Nghe gà gáy giữa đêm dày đau khổ
Tôi mang sẵn trong lòng tôi thắng lợi
Cho dù anh đập vỡ mắt trăm sao
Trong tối đen tôi mang sẵn mặt trời
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]